Tôi là Sư cô Thích Nữ Đàm
Thoa (Lý thị Hà) sinh năm 1969, Trụ
trì chính thức Chùa Non Đào. Địa chỉ chùa - cũng là nơi thường trú của tôi:
thôn Tiến Sơn Đông xã Hợp Đức, Tân Yên - Bắc Giang. Tôi viết đơn này tố cáo
việc Chùa Non Đào và tài sản của chùa lại bị chính quyền xã Hợp Đức và các ban
ngành địa phương chiếm giữ bất hợp pháp. Sự việc như sau:
Năm 2007, tôi được Tỉnh Hội
Phật giáo Bắc Giang bổ nhiệm Trụ trì chùa Non Đào (Quyết định Bổ nhiệm số
07/2007 QĐ-BTS do Trưởng Ban Trị sự Hòa Thượng Thích Thanh Dũng ký). Tôi tiếp
nhận ngôi chùa trong tình trạng nhỏ bé, xưa cũ, xuống cấp và thiếu thốn vật
chất mọi bề. Trong thời gian dài tôi đã kêu gọi, vận động và vay mượn thêm để
có kinh phí tu bổ chăm sóc ngôi chùa phí tổn hơn 3 tỉ đồng. Khi chùa đã khang
trang hơn hẳn trước đây và được biết tới nhiều hơn chùa rơi vào con mắt soi mói
tham lam của chính quyền địa
phương. Thông qua một số tổ chức như Hội Người cao
tuổi, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Công an, chính quyền đã can thiệp thô bạo
và phi pháp vào hoạt động của chùa nhằm thu lợi bất chính. Thậm chí Lễ hội hàng
năm nhà chùa tổ chức vào ngày 3.2.2014 cũng bị chính quyền địa phương tự tung
tự tác, hoàn toàn không thông qua Trụ trì. Toàn bộ phần lễ cúng, tiền dâng của
tín đồ phật tử và khách thập phương đều bị chính quyền và Hội Người cao tuổi
chiếm giữ. Tôi phản đối hành động sai trái của chính quyền thì họ không từ một
thủ đoạn nào từ bịa đặt vu khống đến hành hung đuổi tôi (và những người dân
trông nom chùa) ra khỏi chùa.Bần cùng bất đắc dĩ, tôi khăn gói tay nải mặc áo cà sa đi khắp nơi kêu cầu, tố cáo từ cấp xã lên tới thủ đô trong suốt những năm qua. Sự việc hoặc không được giải quyết, thi thoảng có nội dung được giải quyết cách thỏa hiệp không đạt được công lý, và ngay cả nội dung được giải quyết cũng không được thực thi nghiêm túc. Vì vậy, tôi ngày càng rơi vào tình thế bi thảm là một dân oan mà lại là người tu hành.
Quá trình cầu cứu rồi cũng có kết quả.
Giữa tháng 5.2015, qua
người quen, tôi tình cờ được biết có “Cuộc Đối thoại giải quyết việc sư cô (tôi-Thích
Nữ Đàm Thoa) tố cáo và người dân tố cáo sư cô”, tổ chức vào ngày 18.5.2015 tại
trụ sở Tỉnh Hội Phật giáo Bắc Giang-chùa Hồng Phúc, đường Trần Nguyên Hãn,
thành phố Bắc Giang. Tôi-nạn nhân, nhân vật chính của vụ việc, không hề nhận
được giấy mời hay thông báo tham dự. Khi tôi chủ động gọi điện hỏi thì họ mới
xác nhận có cuộc đối thoại này.
Ngày 18.5.2015 cuộc Đối
thoại được tổ chức, gồm các bên:
1- Bên Phật giáo:
- Thượng Tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam;
- Thượng Tọa Thích Quảng Hà - Phó Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam;
- Thượng Tọa Thích Thiện Văn-Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Bắc Giang;
- Tôi-Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa-Trụ trì Chùa Non Đào .
2- Bên Chính phủ:
- Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Đại diện Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ Nội Vụ;
- Đại diện Cục An ninh Xã hội Bộ Công an.
3- Bên Chính quyền tỉnh Bắc Giang:
- Đại diện Tỉnh Ủy ;
- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Công an tỉnh
4- Bên Huyện Tân Yên, xã Hợp Đức:
- Ông Đinh Đức Cảnh-Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ông Nguyễn Hải Đường-Nguyên Hội trưởng Hội Người Cao tuổi thôn Tiến Sơn Đông;
- Phòng Nội vụ, Mặt trận tổ quốc, Công an, Hội Người Cao tuổi …
1- Bên Phật giáo:
- Thượng Tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam;
- Thượng Tọa Thích Quảng Hà - Phó Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam;
- Thượng Tọa Thích Thiện Văn-Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Bắc Giang;
- Tôi-Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa-Trụ trì Chùa Non Đào .
2- Bên Chính phủ:
- Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Đại diện Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ Nội Vụ;
- Đại diện Cục An ninh Xã hội Bộ Công an.
3- Bên Chính quyền tỉnh Bắc Giang:
- Đại diện Tỉnh Ủy ;
- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Công an tỉnh
4- Bên Huyện Tân Yên, xã Hợp Đức:
- Ông Đinh Đức Cảnh-Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ông Nguyễn Hải Đường-Nguyên Hội trưởng Hội Người Cao tuổi thôn Tiến Sơn Đông;
- Phòng Nội vụ, Mặt trận tổ quốc, Công an, Hội Người Cao tuổi …
Diễn biến Cuộc Đối thoại:
- Tôi đi cùng Luật sư Hà Huy Sơn và vài tín hữu. Khi chúng tôi mời một số nhân chứng lên phát biểu thì bị các ông Hoàng Xuân Thu-Bí thư Chi bộ thôn Tiến Sơn Đông, Nguyễn Đức Sơn-Trưởng thôn Tiến Sơn Đông, Cáp Văn Sơn-Chủ tịch xã Hợp Đức gọi ra ngoài đe dọa không được nói. Sau đó đám quan chức này còn gọi điện cho người nhà của những người làm chứng này, bảo họ gây áp lực lên người thân của mình không tham dự cuộc đối thoại.
- Thượng Tọa Thích Đức Thiện không thực hiện đúng chức trách của mình, không bênh vực, thương xót đồng đạo của mình, đã”phê bình” và đe dọa tôi ngay tại cuộc họp: sẽ tước pháp, khai trừ tôi khỏi Giáo hội nếu tôi còn tiếp tục ra thủ đô khiếu kiện (?!)
- Ông Nguyễn Hải Đường-trước đây là Hội trưởng Hội Người Cao tuổi thôn Tiến Sơn Đông, là người trực tiếp chỉ huy phá chùa, xây dựng trái phép trong chùa, chiếm giữ trái phép chùa và tiền công đức của chùa, phá đường điện vốn có của chùa và tự tiện kéo đường điện khác vào chùa (để ông ta và bè lũ chủ động trong việc cắt điện chùa mỗi khi muốn đàn áp nhà sư) và khóa cửa chùa không cho tôi vào chùa tu hành. Tại cuộc Đối thoại ông Đường đã thừa nhận có việc xây chùa nhưng là theo chỉ đạo của Chi bộ Đảng và Trưởng thôn Tiến Sơn Đông.
- Thượng Tọa Thích Đức Thiện hẹn đại diện các cơ quan ban ngành sáng ngày 24.5.2015 sẽ tổ chức bàn giao trả lại chùa Non Đào cho sư cô để tiếp tục công việc tu hành.
- Tôi đi cùng Luật sư Hà Huy Sơn và vài tín hữu. Khi chúng tôi mời một số nhân chứng lên phát biểu thì bị các ông Hoàng Xuân Thu-Bí thư Chi bộ thôn Tiến Sơn Đông, Nguyễn Đức Sơn-Trưởng thôn Tiến Sơn Đông, Cáp Văn Sơn-Chủ tịch xã Hợp Đức gọi ra ngoài đe dọa không được nói. Sau đó đám quan chức này còn gọi điện cho người nhà của những người làm chứng này, bảo họ gây áp lực lên người thân của mình không tham dự cuộc đối thoại.
- Thượng Tọa Thích Đức Thiện không thực hiện đúng chức trách của mình, không bênh vực, thương xót đồng đạo của mình, đã”phê bình” và đe dọa tôi ngay tại cuộc họp: sẽ tước pháp, khai trừ tôi khỏi Giáo hội nếu tôi còn tiếp tục ra thủ đô khiếu kiện (?!)
- Ông Nguyễn Hải Đường-trước đây là Hội trưởng Hội Người Cao tuổi thôn Tiến Sơn Đông, là người trực tiếp chỉ huy phá chùa, xây dựng trái phép trong chùa, chiếm giữ trái phép chùa và tiền công đức của chùa, phá đường điện vốn có của chùa và tự tiện kéo đường điện khác vào chùa (để ông ta và bè lũ chủ động trong việc cắt điện chùa mỗi khi muốn đàn áp nhà sư) và khóa cửa chùa không cho tôi vào chùa tu hành. Tại cuộc Đối thoại ông Đường đã thừa nhận có việc xây chùa nhưng là theo chỉ đạo của Chi bộ Đảng và Trưởng thôn Tiến Sơn Đông.
- Thượng Tọa Thích Đức Thiện hẹn đại diện các cơ quan ban ngành sáng ngày 24.5.2015 sẽ tổ chức bàn giao trả lại chùa Non Đào cho sư cô để tiếp tục công việc tu hành.
Cuộc Đối thoại kết thúc mà
không lập biên bản. Tôi thật sự vui mừng vì đã cuộc gặp đã có một kết quả cụ
thể, tích cực là lời hứa hẹn một ngày rất gần chùa sẽ được trả lại cho nhà sư,
như bình thường vốn vâỵ.
Diễn biến cuộc trả chùa
ngày 24.5.2015 tại chùa Non Đào:
Cuộc trả chùa có các thành phần tham dự cơ bản như buổi Đối thoại ngày 18.5. Bầu không khí thay vì vui mừng lại khá căng thẳng, hình sự với rất nhiều công an, mật vụ các kiểu xuất hiện dày đặc.
- Mở cửa chùa mời Sư cô-tôi nhận chùa;
- Tôi yêu cầu kiểm kê số lượng và hiện trạng tài sản của chùa so với biên bản hồi chùa bị chiếm giữ trái phép năm 2013. Tôi chưa nói hết câu đã bị ngắt lời ngay.
- Lúc này, các ông Đinh Đức Cảnh-Phó Chủ tịch huyện Tân Yên, vị đại diện phòng Nội vụ huyện Tân Yên Cáp Văn Sơn-Chủ tịch xã Hợp Đức, Thân Đình Cương-Phó Chủ tịch xã HợpĐức; Nguyễn Đức Sơn-Trưởng thôn Tiến Sơn Đông, Giáp Văn Thống-Trưởng thôn Tiến Sơn Tây, … đồng loạt bỏ về không báo 1 lời, bỏ mặc các vị đại diện Trung ương GHPG, Cục An ninh Bộ Công an, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính Phủ, Tỉnh Hội Phật giáo Bắc Giang, Sở Nội vụ Bắc Giang, Chánh Văn phòng Mặt trận huyện … ở lại.
- Sau đó, dù các đại diện chính quyền sở tại đều bỏ đi nhưng biên bản vẫn được lập. Chùa được trả cho tôi nhưng tôi không được đưa biên bản dù là bản copy (sau đó tôi phải lặn lội hỏi khắp nơi mới được giao cho một bản). Thật nực cười cách làm việc của chính quyền ở đây. Trước kia khi chính quyền cướp chùa, dùng bạo lực đuổi sư đi, bịa đặt sỉ nhục, hành hung sư không cho sư lên tiếng thì chính quyền vu nhà sư là “không hợp tác”. Nay quan chức cấp xã, huyện ngang nhiên bỏ về giữa cuộc làm việc trước mặt cấp trên của chính họ thì đúng là “Thượng bất chính hạ tắc loạn.” Khi ấy, mọi người đều bất ngờ. Tôi ái ngại thay cho các vị cấp trên này. Chính quyền xã huyện vì lòng tham và sự vô đạo cấu kết đàn áp tôi. Nhưng chính quyền cấp trên, cấp trung ương có lẽ mới là người bị đám quan chức quê mùa coi thường thật sự!
- Cuộc trả chùa kết thúc mà không hề có việc kiểm kê tài sản. Các vị đại diện cơ quan ban ngành tự động ra về mà không có quan chức sở tại nào chào tiễn cho đúng phép lịch sự
- Khoảng 30 phút sau khi đoàn cán bộ cấp trên vừa rời đi, tôi và một số tín hữu đang dọn dẹp sân chùa thì một nhóm 5, 6 người cầm đầu là bà Nguyễn thị Chắt và ông Nguyễn Đình Đoan-đều là người sở tại trong Hội Người Cao tuổi thôn Tiến Sơn Đông, hùng hổ kéo nhau vào trong chùa. Tôi hỏi họ đến có việc gì, đám người này lập tức dùng lời lẽ tục tĩu chửi bới tôi, đồng thời mau chóng chạy tới các khay lễ trên ban thờ lấy tiền cúng lễ đút túi. Người chửi hăng nhất là ông Đoan. Người trực tiếp lấy tiền lễ đút túi là bà Chắt. Số tiền cúng lễ tôi chưa kịp kiểm đếm, có lẽ dưới 1 triệu đồng (tôi nhìn thoáng qua ước đoán vậy).
Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn như một vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày. Sau khi chửi sư, cướp tiền, đám người này còn lấy khóa khóa luôn cửa chính điện của chùa. Chúng tôi đứng trơ trọi ngoài sân trong khuôn viên chùa.
Lúc này, chúng tôi có: Luật sư Hà Huy Sơn và 1 người cộng sự, ông Nguyễn Văn Tàu, các bà: Nguyễn thị Thành (em gái ruột ông Đoan), Nguyễn thị Điều, Nguyễn thị Đào, Nguyễn thị Thùy, Phạm thị Nhượng, Nguyễn Văn Đại chứng kiến. Đây là tín hữa sở tại và người quen tôi nhờ giúp dọn dẹp chùa nhưng sáng nay lúc bàn giao chùa họ đã bị công an, mật vụ ngăn cản không cho vào chùa. Trong khi đám người cướp phá chùa trước đây lại được công an cho vào, để tiếp tục cướp phá chùa.
Trước sự côn đồ, khí thế như đánh trận của đám người cốt cán thôn xã quá quen mặt, chúng tôi choáng váng khiếp sợ! Tôi gọi điện báo ngay cho các vị trung ương cấp cao vừa mới rời đi. Thượng Tọa Thích Đức Thiện đã chỉ đạo đại diện Tỉnh Hội Phật Giáo Bắc Giang quay lại chùa Non Đào. Thật may đoàn cán bộ cấp trên cũng chỉ mới rời đi chưa được bao xa đã sớm quay lại chùa, gồm:
- Thượng ToạThích Thiện Văn-Trưởng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Bắc Giang;
- Đại Đức Thích Tục Huyên-Chánh Văn phòng Tỉnh Hội Phật Giáo Bắc Giang;
- Ông Đỗ Mạnh Hùng-Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Bắc Giang;
- Ông Phong-Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Tân Yên;
- Công an xã Hợp Đức.
Những kẻ cướp phá chùa nghe thấy đoàn cán bộ quay lại, bèn bỏ đi, mang theo tiền và chìa khóa cửa chùa. Đoàn cán bộ quay lại đã lập biên bản vụ việc khóa cửa chùa, sau đó cũng ra về vì không biết/không dám làm gì hơn.
Cuộc trả chùa có các thành phần tham dự cơ bản như buổi Đối thoại ngày 18.5. Bầu không khí thay vì vui mừng lại khá căng thẳng, hình sự với rất nhiều công an, mật vụ các kiểu xuất hiện dày đặc.
- Mở cửa chùa mời Sư cô-tôi nhận chùa;
- Tôi yêu cầu kiểm kê số lượng và hiện trạng tài sản của chùa so với biên bản hồi chùa bị chiếm giữ trái phép năm 2013. Tôi chưa nói hết câu đã bị ngắt lời ngay.
- Lúc này, các ông Đinh Đức Cảnh-Phó Chủ tịch huyện Tân Yên, vị đại diện phòng Nội vụ huyện Tân Yên Cáp Văn Sơn-Chủ tịch xã Hợp Đức, Thân Đình Cương-Phó Chủ tịch xã HợpĐức; Nguyễn Đức Sơn-Trưởng thôn Tiến Sơn Đông, Giáp Văn Thống-Trưởng thôn Tiến Sơn Tây, … đồng loạt bỏ về không báo 1 lời, bỏ mặc các vị đại diện Trung ương GHPG, Cục An ninh Bộ Công an, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính Phủ, Tỉnh Hội Phật giáo Bắc Giang, Sở Nội vụ Bắc Giang, Chánh Văn phòng Mặt trận huyện … ở lại.
- Sau đó, dù các đại diện chính quyền sở tại đều bỏ đi nhưng biên bản vẫn được lập. Chùa được trả cho tôi nhưng tôi không được đưa biên bản dù là bản copy (sau đó tôi phải lặn lội hỏi khắp nơi mới được giao cho một bản). Thật nực cười cách làm việc của chính quyền ở đây. Trước kia khi chính quyền cướp chùa, dùng bạo lực đuổi sư đi, bịa đặt sỉ nhục, hành hung sư không cho sư lên tiếng thì chính quyền vu nhà sư là “không hợp tác”. Nay quan chức cấp xã, huyện ngang nhiên bỏ về giữa cuộc làm việc trước mặt cấp trên của chính họ thì đúng là “Thượng bất chính hạ tắc loạn.” Khi ấy, mọi người đều bất ngờ. Tôi ái ngại thay cho các vị cấp trên này. Chính quyền xã huyện vì lòng tham và sự vô đạo cấu kết đàn áp tôi. Nhưng chính quyền cấp trên, cấp trung ương có lẽ mới là người bị đám quan chức quê mùa coi thường thật sự!
- Cuộc trả chùa kết thúc mà không hề có việc kiểm kê tài sản. Các vị đại diện cơ quan ban ngành tự động ra về mà không có quan chức sở tại nào chào tiễn cho đúng phép lịch sự
- Khoảng 30 phút sau khi đoàn cán bộ cấp trên vừa rời đi, tôi và một số tín hữu đang dọn dẹp sân chùa thì một nhóm 5, 6 người cầm đầu là bà Nguyễn thị Chắt và ông Nguyễn Đình Đoan-đều là người sở tại trong Hội Người Cao tuổi thôn Tiến Sơn Đông, hùng hổ kéo nhau vào trong chùa. Tôi hỏi họ đến có việc gì, đám người này lập tức dùng lời lẽ tục tĩu chửi bới tôi, đồng thời mau chóng chạy tới các khay lễ trên ban thờ lấy tiền cúng lễ đút túi. Người chửi hăng nhất là ông Đoan. Người trực tiếp lấy tiền lễ đút túi là bà Chắt. Số tiền cúng lễ tôi chưa kịp kiểm đếm, có lẽ dưới 1 triệu đồng (tôi nhìn thoáng qua ước đoán vậy).
Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn như một vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày. Sau khi chửi sư, cướp tiền, đám người này còn lấy khóa khóa luôn cửa chính điện của chùa. Chúng tôi đứng trơ trọi ngoài sân trong khuôn viên chùa.
Lúc này, chúng tôi có: Luật sư Hà Huy Sơn và 1 người cộng sự, ông Nguyễn Văn Tàu, các bà: Nguyễn thị Thành (em gái ruột ông Đoan), Nguyễn thị Điều, Nguyễn thị Đào, Nguyễn thị Thùy, Phạm thị Nhượng, Nguyễn Văn Đại chứng kiến. Đây là tín hữa sở tại và người quen tôi nhờ giúp dọn dẹp chùa nhưng sáng nay lúc bàn giao chùa họ đã bị công an, mật vụ ngăn cản không cho vào chùa. Trong khi đám người cướp phá chùa trước đây lại được công an cho vào, để tiếp tục cướp phá chùa.
Trước sự côn đồ, khí thế như đánh trận của đám người cốt cán thôn xã quá quen mặt, chúng tôi choáng váng khiếp sợ! Tôi gọi điện báo ngay cho các vị trung ương cấp cao vừa mới rời đi. Thượng Tọa Thích Đức Thiện đã chỉ đạo đại diện Tỉnh Hội Phật Giáo Bắc Giang quay lại chùa Non Đào. Thật may đoàn cán bộ cấp trên cũng chỉ mới rời đi chưa được bao xa đã sớm quay lại chùa, gồm:
- Thượng ToạThích Thiện Văn-Trưởng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Bắc Giang;
- Đại Đức Thích Tục Huyên-Chánh Văn phòng Tỉnh Hội Phật Giáo Bắc Giang;
- Ông Đỗ Mạnh Hùng-Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Bắc Giang;
- Ông Phong-Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Tân Yên;
- Công an xã Hợp Đức.
Những kẻ cướp phá chùa nghe thấy đoàn cán bộ quay lại, bèn bỏ đi, mang theo tiền và chìa khóa cửa chùa. Đoàn cán bộ quay lại đã lập biên bản vụ việc khóa cửa chùa, sau đó cũng ra về vì không biết/không dám làm gì hơn.
Tôi và các tín hữu không
còn chùa để tá túc, tu hành. Tôi lại khăn gói tay nải, áo vải cà sa ra đi. Tôi
quay lại thủ đô Hà Nội lang thang ăn ngủ vỉa hè để tố cáo và cầu cứu những
người quan tâm, những nơi thẩm quyền giải quyết vụ việc. Đến nay đã gần 10
ngày, ngôi chùa Non Đào vẫn bị khóa chặt, chưa có cơ quan chức năng nào cấp
tỉnh hay trung ương lên tiếng giải quyết vụ việc.
Tôi quá tuyệt vọng!
Những hành động giả trá, côn đồ của đám người tự xưng là chính quyền, đoàn thể địa phương ngày càng tham tàn điên loạn. Mỗi lần lại xấu xa, trơ tráo hơn trước, nằm ngoài tưởng tượng của người bình thường. Tôi còn biết kêu cứu đến ai nữa đây thưa Thượng Tọa Thích Đức Thiện? Thượng Tọa là bề trên của tôi về đạo pháp cũng như chức vụ, xin Thượng Tọa cho tôi lời khuyên phải làm thế nào đây? Lời Phật Thích Ca Mầu Ni và Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta phải hành động. Hành động đó phải từ lương tâm và vì lương tâm. Chứ không phải lú lẫn, lừa phỉnh và tự phỉnh phờ chính bản thân rằng cứ ngồi đó cầu nguyện “Tâm xuất thì phật biết”. Chúng ta đâu có tu hành cho bản thân chúng ta. Ý nghĩa của việc tu hành và sống lương thiện là phải biết chống lại bất công, bênh vực người bị oan ức, giúp đỡ cưu mang người lầm than, yếu đuối. Tôi không còn giận Thượng Tọa vì đã đe dọa tôi trong cuộc Đối thoại ngày 18.5. Tôi chỉ mong Thượng Tọa làm đúng chức trách bậc bề trên. Nếu không người dân thường, người đạo khác họ sẽ nghĩ gì về chúng ta, về Giáo Hội Phật giáo Việt Nam?
Tôi quá tuyệt vọng!
Những hành động giả trá, côn đồ của đám người tự xưng là chính quyền, đoàn thể địa phương ngày càng tham tàn điên loạn. Mỗi lần lại xấu xa, trơ tráo hơn trước, nằm ngoài tưởng tượng của người bình thường. Tôi còn biết kêu cứu đến ai nữa đây thưa Thượng Tọa Thích Đức Thiện? Thượng Tọa là bề trên của tôi về đạo pháp cũng như chức vụ, xin Thượng Tọa cho tôi lời khuyên phải làm thế nào đây? Lời Phật Thích Ca Mầu Ni và Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta phải hành động. Hành động đó phải từ lương tâm và vì lương tâm. Chứ không phải lú lẫn, lừa phỉnh và tự phỉnh phờ chính bản thân rằng cứ ngồi đó cầu nguyện “Tâm xuất thì phật biết”. Chúng ta đâu có tu hành cho bản thân chúng ta. Ý nghĩa của việc tu hành và sống lương thiện là phải biết chống lại bất công, bênh vực người bị oan ức, giúp đỡ cưu mang người lầm than, yếu đuối. Tôi không còn giận Thượng Tọa vì đã đe dọa tôi trong cuộc Đối thoại ngày 18.5. Tôi chỉ mong Thượng Tọa làm đúng chức trách bậc bề trên. Nếu không người dân thường, người đạo khác họ sẽ nghĩ gì về chúng ta, về Giáo Hội Phật giáo Việt Nam?
Tôi chợt nhớ đến vụ việc
của các Sư thầy Thích Minh Phượng-chùa Chân Long xã Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà
Nội, Sư thầy Thích Chúc Minh chùa Từ Tôn, khu danh thắng Hòn Đỏ-Nha Trang. Các
sự việc này và việc chùa Non Đào đều có điểm chung là ngôi chùa và các hoạt
động tôn giáo của chùa lọt vào con mắt tham tàn của chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương tìm mọi cách để cướp đoạt các bất động sản và thao túng
các hoạt động tôn giáo của nhà chùa để thu lợi bất chính. Khi bị nhà sư phản
ứng thì chính quyền địa phương không từ một thủ đoạn nào từ bịa đặt, sỉ nhục,
vu khống, hành hung nhà sư cho đến đuổi nhà sư đi và khóa chiếm luôn chùa.
Chúng tôi là con người, là công dân Việt Nam, công dân của thế giới này, hơn thế chúng tôi là người tu hành, là người có nhận thức tâm linh đủ để hướng dẫn đời sống tâm linh cho người khác. Chúng tôi không bao giờ đầu hàng bạo quyền, tà quyền, ngụy quyền núp bóng chính quyền, sử dụng các hội đoàn dân sự như công cụ, tay sai để thực hiện dã tâm, âm mưu đồi bại nhằm thu lợi bất chính, phá hoại tôn giáo, xâm phạm nơi thờ tự, xúc phạm người tu hành, vi phạm nhân quyền.
Chúng tôi là con người, là công dân Việt Nam, công dân của thế giới này, hơn thế chúng tôi là người tu hành, là người có nhận thức tâm linh đủ để hướng dẫn đời sống tâm linh cho người khác. Chúng tôi không bao giờ đầu hàng bạo quyền, tà quyền, ngụy quyền núp bóng chính quyền, sử dụng các hội đoàn dân sự như công cụ, tay sai để thực hiện dã tâm, âm mưu đồi bại nhằm thu lợi bất chính, phá hoại tôn giáo, xâm phạm nơi thờ tự, xúc phạm người tu hành, vi phạm nhân quyền.
Có nhiều cách tu hành. Được
tu tại nơi thờ tự chính thống là tốt, nếu không cũng không sao. Chúng tôi sẽ
cầu nguyện, tu hành ở nơi đầu đường góc chợ, nơi vỉa hè gầm cầu. Muôn vàn con
dân Việt Nam đang mưu sinh ở đó, tại sao chúng tôi lại không thể tới đấy để tu
hành, cũng là chia sẻ kiếp sống nô lệ của người Việt Nam dưới ách cai trị của
một chế độ độc tài vô thần vô đạo.
Thưa các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam của dân, do dân và vì dân!
Các vị đang ngồi phòng máy lạnh, cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ, thư ký trợ lý hàng đoàn, một bước lên xe, có bao giờ quý vị nghĩ đến những người dân oan chúng tôi? Thật ra trở thành “dân oan” là kết quả mà một nô lệ dám lên tiếng thực thi quyền con người của mình. Quý vị tưởng mình cao sang, đắc đạo ư? Cao sang nỗi gì, đắc đạo nỗi gì khi quý vị vẫn chỉ là những con cừu của bọn bạo quyền dắt đâu đi đấy, bảo gì nói nấy, cho gì ăn nấy. Đi đâu cả thế giới cũng khinh chê ngay khi họ liếc mắt nhìn vào hộ chiếu thấy hai chữ Việt Nam để xem liệu người Việt Nam này sang nước họ làm điếm, ăn cắp, hay lại xin viện trợ ODA.
Tôi nói nhiều rồi, chắc quý vị cũng không thèm nghe nữa. Tôi hiện có nhiều bệnh nan y và mãn tính (hở hẹp van tim, hở hẹp động mạch phổ, nghi ung thư vòm họng nhưng chưa có tiền khám thêm chuyên khoa). Cuộc sống lang thang vạ vật, khiếu kiện năm này qua năm khác mà oan sai càng chồng chất khiến bệnh tình càng trở nặng. Thú thật, giờ đây niềm vui và động lực sống của tôi chính là niềm hy vọng Việt Nam sẽ sớm có dân chủ, đa nguyên, đa đảng vì chỉ khi ấy tôn giáo mới ra tôn giáo, tu hành mới ra tu hành, người tốt kẻ xấu đều rõ mặt nhờ vậy mà người tốt sẽ tốt hơn và kẻ xấu sẽ bớt xấu.
Qua đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc, ông Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Linh mục Phan Văn Lợi, Khối 8406, Hội Phụ nữ Nhân Quyền, Hội Bầu Bí Tương Thân, bà phật tử Trần thị Loan (Hà Nội), bác Lĩnh (Hà nội), Đại tá Phạm Quế Dương, cụ Nguyễn Thế Đàm … đã quan tâm, giúp đỡ tôi trên con đường đi đòi công lý. Tôi không phải dân oan duy nhất và cũng không phải người đấu tranh duy nhất ở đất nước này. Đây thật sự là niềm động viên an ủi lớn lao cho tôi.
Tôi gửi kèm theo một số tấm hình: Thượng Tọa Thích Thiện Văn bên cửa chùa Non Đào bị khóa, biên bản về cửa chùa bị khóa, Luật sư Hà Huy Sơn (áo trắng ngồi quay lưng) trước cửa chùa bị khóa và ảnh tôi với hành trang đi kiện.
Thưa các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam của dân, do dân và vì dân!
Các vị đang ngồi phòng máy lạnh, cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ, thư ký trợ lý hàng đoàn, một bước lên xe, có bao giờ quý vị nghĩ đến những người dân oan chúng tôi? Thật ra trở thành “dân oan” là kết quả mà một nô lệ dám lên tiếng thực thi quyền con người của mình. Quý vị tưởng mình cao sang, đắc đạo ư? Cao sang nỗi gì, đắc đạo nỗi gì khi quý vị vẫn chỉ là những con cừu của bọn bạo quyền dắt đâu đi đấy, bảo gì nói nấy, cho gì ăn nấy. Đi đâu cả thế giới cũng khinh chê ngay khi họ liếc mắt nhìn vào hộ chiếu thấy hai chữ Việt Nam để xem liệu người Việt Nam này sang nước họ làm điếm, ăn cắp, hay lại xin viện trợ ODA.
Tôi nói nhiều rồi, chắc quý vị cũng không thèm nghe nữa. Tôi hiện có nhiều bệnh nan y và mãn tính (hở hẹp van tim, hở hẹp động mạch phổ, nghi ung thư vòm họng nhưng chưa có tiền khám thêm chuyên khoa). Cuộc sống lang thang vạ vật, khiếu kiện năm này qua năm khác mà oan sai càng chồng chất khiến bệnh tình càng trở nặng. Thú thật, giờ đây niềm vui và động lực sống của tôi chính là niềm hy vọng Việt Nam sẽ sớm có dân chủ, đa nguyên, đa đảng vì chỉ khi ấy tôn giáo mới ra tôn giáo, tu hành mới ra tu hành, người tốt kẻ xấu đều rõ mặt nhờ vậy mà người tốt sẽ tốt hơn và kẻ xấu sẽ bớt xấu.
Qua đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc, ông Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Linh mục Phan Văn Lợi, Khối 8406, Hội Phụ nữ Nhân Quyền, Hội Bầu Bí Tương Thân, bà phật tử Trần thị Loan (Hà Nội), bác Lĩnh (Hà nội), Đại tá Phạm Quế Dương, cụ Nguyễn Thế Đàm … đã quan tâm, giúp đỡ tôi trên con đường đi đòi công lý. Tôi không phải dân oan duy nhất và cũng không phải người đấu tranh duy nhất ở đất nước này. Đây thật sự là niềm động viên an ủi lớn lao cho tôi.
Tôi gửi kèm theo một số tấm hình: Thượng Tọa Thích Thiện Văn bên cửa chùa Non Đào bị khóa, biên bản về cửa chùa bị khóa, Luật sư Hà Huy Sơn (áo trắng ngồi quay lưng) trước cửa chùa bị khóa và ảnh tôi với hành trang đi kiện.
Hà
Nội, ngày 1.6.2015
Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa
Điện thoại: 012.6608.5708
Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa
Điện thoại: 012.6608.5708
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét