Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Lại những bộ mặt bẩn thỉu của công an !



Sáng qua ( 16/10 ), thể theo nguyện vọng của vợ và con gái, tôi đã đưa vợ con đi thăm Ba Vì. Do ngại qua Nội đô Hà Nội nên tôi đã đi hướng cầu Thăng Long. Đến đầu cầu , do phía trước là đoàn xe tải nên tôi đã vượt để lên cầu. Bất ngờ có 1 dân phòng và 1 công an áo xanh chặn lại và mời vào trong đồn ( Bắc cầu T.L ). Bên trong đồn là một tên mặc sắc phục CSGT kiểm tra giấy tờ xe của 2 bố con. Xong viên công an nói: bác đã đi vào đường cấm nên bị phạt 400 ngàn cả 2 xe. Tôi nói vì mới thay đổi phân luồng GT, tôi ở xa nên không rõ, mong anh thông cảm chiếu cố. Viên công an với sắc mặt lạnh tanh nói rằng : không được, bác nộp tại đây thì không có biên nhận, nếu bác đến kho bạc nộp thì cháu viết biên bản vi phạm để hôm nào có điều kiện thì bác đến kho bạc nộp. Dĩ nhiên tôi phải chọn phương án 1 của tên cảnh sát giao thông đưa ra.

Sang bên kia gầm cầu TL, tôi dừng xe quan sát mới biết có cái biển xanh màu thanh thiên với những hàng chữ màu trắng, nhỏ xíu “Cấm XE ĐẠP, XE MÁY qua cầu TL”. Tôi cũng chẳng để ý là lệnh của ai và thực hiện từ bao giờ. Có điều là gần đây tôi vẫn qua cầu TL để đi Sơn Tây thăm học trò theo lời mời của HS.
Chuyến đi PHƯỢT của gia đình thế là mất vui. Là anh giáo đã nghỉ hưu, tôi chỉ có đủ 750.000 đ đi du lịch trong ngày cho 3 người thì đã bị công an cướp mất 400.000 đ. Xăng xe mất 260.000 đ, vậy là gia đình đành nhịn ăn, uống buổi trưa. Vét trong túi “ bà xã “ cũng chỉ có 100.000, nhưng đoàn “ phượt “ vẫn cứ đi tới đích. Vé vào cửa vườn Quốc gia là 138.000 đ cho 3 người. Cảnh rừng tuy đẹp nhưng tôi chẳng bụng dạ nào mà ngắm bởi còn lo lúc về... nhỡ xe thủng xăm thì sao? Thăm Đền và Tháp, tôi chẳng có một đồng nào để “ công đức “. Mong Bá Hồ Lượng thứ cho....Trời đã về chiều, đói bụng, chúng tôi ra về. May sao khi về qua Sơn Tây, đưa thẻ ATM vào máy ( đã 3 năm nay không dùng đến nó ), thì thấy tiền của mình vẫn còn 350.000 đ. Rút vội 300.000 đ ra và chiêu đãi vợ, con “bữa trưa”vào lúc 3giờ 30 chiều 15/10/2012 ).
Nhiệm vụ của tôi với vợ, con trong ngày đã hoàn thành. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi về cách hành xử của quan chức, của công an đối với người dân. Là thầy giáo, tôi chỉ trách HS của mình lười học chứ chưa ăn tiền của bất cứ HS nào ( và kể cả người dân ). Nay nghỉ hưu, tuy nghèo, nhưng tôi vẫn thường xuyên đạp xe đi sửa máy vi tính ( miễn phí ) cho rất nhiều người quen biết.
Thế mới biết xã hội đổi thay thật rồi. Tình người đã là thứ xa xỉ của đám công quyền hiện nay. Những con người như cái đám công an ở Bắc cầu Thăng Long sáng qua sẽ đưa đất nước này tới đâu ? Thương cho dân VN quá !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét