Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Nhớ lại mùa Noel 2011 ( 1 ): chuyện về vụ sách nhiễu của công an


Viết ngày 6/1/2012.
     Noel 2011, tôi bị PA38 Bắc Giang “sách nhiễu” 17 ngày trong bối cảnh vợ ốm nặng phải nằm viện , nhà đang phá dỡ tu sửa lại nhưng việc ít thợ không nhận làm nên tôi phải tự làm lấy trong hoạn nạn. Sau đây tôi ghi lại đôi dòng cái mùa Noel đáng nhớ ấy của cuộc đời một công dân lương thiện nghèo hèn.

Ngày 13/12/2011 : “Trát” đòi

Cái ngày 13 ấy đã để lại trong tôi một kỷ niệm và sự thất vọng vô bờ bởi đội ngũ nhân viên công quyền của cái nhà nước tự phong “ dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản giãy chết”. Ngày 13/12/2011  chính là những ngày bận rộn của tôi đang tự cơi nới phòng khách chuẩn bị đón tết Nhâm Thìn. Vôi vữa, xi măng và cái rét cắt da lại còn chịu thêm chuyện  bà xã lại cấp cứu đi viện... Ôi ngành an ninh khéo chọn thời điểm làm sao ! Ngày ngày tôi phải vật lộn với vôi vữa, gạch mà chẳng có lấy một người phụ giúp.Nhiều bữa cơm chẳng có người nấu nên lại phải ăn mì ăn liền cho qua bữa. Con gái thì vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Trời rét như cắt mà không hiểu sao tôi lại trụ vững, lại hoàn thành công việc sửa nhà trong bối cảnh có “ trát “ . Nhìn giấy triệu tập mình biết ngày 15/12 mới phải trình diện mà không làm sao có được chút ít thời gian kiểm tra và xóa một số bài đã lưu trong Blog. Nhà cửa toang hoang, nhà vệ sinh chưa xây xong, tôi đành chọn hoàn thiện nốt công trình dang dở vậy, mặc cho bọn chúng làm gì với mình thì làm. Trước đó , tôi bị cắt dịch vụ Internet từ 30/11 đến 13/12. Xa hơn nữa kẻ vô lương tâm nào đã chiếm đoạt hòm thư điện tử và khống chế Blog của mình gần 2 tháng trong hè. Kẻ ẩn danh còn tạo thêm 3 Blog với tên tôi trên nền web Blogspot. Tôi có cố xóa mấy bài mà họ cho là nhạy cảm thì cũng còn những Blog kia mang tên tôi nhưng tôi không thể vào được. Kỳ lạ thay các Blog bị chiếm đoạt và hòm thư của tôi lại tự nhiên về về với chủ cứ y như là có phép thần “ vừng ơi hãy mở cửa ra" ấy! Như vậy đủ hiểu là bọn chúng rắp tâm đánh mình đã từ lâu và mình đã bị theo dõi từ trước khi mình tham gia biểu tình ngày 3/7/2011.
Ngày 14/12/2011 :

 Tôi đã giành 1 ngày hiếm hoi này để xây nốt bức tường phòng khách và nhà vệ sinh. Công việc tạm xây xong cũng là đúng thời gian họ triệu tập đi làm việc. Trong  ngày này tôi vừa vất vả vì công việc và đói ăn, vừa buồn ,vừa căm giận... và cũng vừa vui. Vui vì đồng đội, những người yêu nước tham gia biểu tình chống TQ đã kịp thời gọi điện động viên tôi. Trước hết Thúy Hạnh, rồi Tường Thụy và cuối cùng là Đại Tá công an Đăng Quang ( Cục tình báo đã nghỉ hưu ) đã gọi điện thăm hỏi, động viên. Bác Quang có nói rằng “ anh đã đọc các Blog của chú. Anh thấy chú chẳng có gì sai cả. Khi gặp bọn nó chú không cần lý luận dài dòng với bọn ngu ấy làm gì. Việc chú làm chú cứ nhận. Nếu chúng định lấy việc này để báo cáo thành tích với Bộ thì có thể chúng nó còn bị Bộ phê bình cho  cũng nên “. Lời bác cựu đại tá Quang đã trấn an tôi, giúp tôi “ nhận “ hết “tội” của mình vào sáng ngày hôm sau cho chóng vánh.
Ngày 15/12/2011 : Lấy lời khai
Buổi sáng : Đúng 7giờ 30, tôi có mặt tại văn phòng của PA38 công an BG. Vị Trung tá đến nhà tôi hôm 13 tiếp tôi trong phòng làm việc của phó phòng PA38 ( không nhớ tên Đào hay Đạo gì đó ). Có thể nói vị Trung tá đội trưởng này là mẫu người điển hình cho cơ quan công lực của chế độ này, nghĩa là “ thiểu năng trí tuệ “ và giáo điều , vô học, không bết đến tình người và thế nào là luật pháp cả!
Sau ly trà nóng, anh ta đem tập giấy ra ghi biên bản sau khi đã thay áo dân sự bằng đồng phục an ninh. Sẵn bác Quang dặn trước nên tôi chẳng quanh co, giấu diếm điều gì. Chỉ tiếc là cái biên bản ấy tôi chưa được thấy bao giờ nên sau mình mới biết nó có tiêu đề là “BB lấy lời khai” và vị trung tá ấy học đến lớp mấy mà viết sao lâu quá trời...PA38 là cơ quan trực tiếp theo dõi, quản lý chúng tôi khi tôi còn công tác vậy mà tôi phải kể chi tiết cả những gì không còn liên quan đến cuộc sống gia đình... Mặc, chẳng sao miễn là anh ta thích viết. Dưới cái nhìn của công an, hôm nay mình chính thức là kẻ phạm tội nên họ mới phải lấy lời khai. Cuối buổi sáng cũng là lúc đến các phần chất vấn sau :
- Đi biểu tình mấy lần, ai xúi dục hay biết và tự động ? Hiện còn liên hệ với ai trong những người đi BT?
- Quan hệ với những ai ở nước ngoài ? Mục đích, hình thức liên lạc? Quen trong trường hợp nào ?
- Việc viết Blog từ bao giờ, có bao nhiêu Blog và viết bài, lưu bài thuộc những chủ đề gì ?
-Tại sao lại ký tên phản đối khai thác Bô xít và tại sao lại ký kiến nghị đòi thả Cù Huy Hà Vũ và blogger Điếu cày?
      Tôi đã trả lời đầy đủ theo yêu cầu của họ vì thực tế chẳng có gì phải giấu. mà có giấu cũng không thể giấu nổi bới cái đất nước độc tài chuyên chế  có truyền thông coi dân là kẻ thù của đảng nên lực lượng an ninh chìm nhiều hơn cả quân Nguyên. Năm 1971, tôi cũng từng được công an thuê đi đóng giả một thanh niên bất mãn để móc nối với con buôn nhằm đón bắt vị phó GĐ nhà náy chè Phú Thọ buôn lậu 240 kg chè ra ngoài thị trường. Công việc của tôi đã hoàn thành sau hơn 2 tháng dưới sự chỉ đạo của một nữ an ninh. Nay nghĩ lại thấy thương ông ấy quá, 240 kg chè so với đồng chí nào đó làm thất thoát và nợ quốc tế 213 tỉ USD ( VN chính thức công nhận 113 tỉ USD ) quả là một trời một vực...!
Năm lần đi BT tôi chỉ tiếp xúc với vài người: ngày 3/7 với Bác Quang A và Thuý Hạnh rồi biết bác Huệ Chi, Đăng Quang, Tường Thụy. Ngoài Thúy Hạnh, tôi nhắc đến tên các bác trên đây thì vị trung tá chẳng biết họ là ai, làm gì làm tôi cứ phải giải thích mãi để anh còn ghi biên bản. Nghĩa là anh ta chẳng biết gì về mùa hè sôi động 2011 và tên các vị trên mạng Internet cả. Tuy nhiên Thúy Hạnh và Bác Quang A là hai người mà anh ta hỏi tôi nhiều nhất. Đó cũng là 2 người mà anh ta trách tôi không trung thực nhất khi “ khai “ về họ với an ninh.
Hơn 12 giờ trưa việc “lấy lời khai” cũng tạm dừng vì chưa xong, cơm hộp không được mời như mọi người vô trại Lộc Hà nên tôi về nhà ăn cơm ( Bổ sung 13/12/2012 ). Từ hôm nay cho đến 20/12. vợ tôi xin điều trị ngoại trú nên tôi lại có cơm ăn.
Buổi chiều: “ khai “ tiếp những nội dung dang dở và họ vận động tôi rút tên trong danh sách kiến nghị về ông Vũ, blogger điếu cày và bắt tôi mở Email của Thúy Hạnh để họ kiểm tra  . Đây là 2 việc mà cá nhân tôi không thể làm được theo yêu cầu của viên trung tá. Anh ta nói :
- Đề nghị bác sang phòng máy tính mở hòm thư của cô Hạnh để anh em kiểm tra xem bác trao đổi những gì ?
Trả lời : - tôi chỉ gửi vài cái thư theo yêu cầu của cô ấy xin những tấm ảnh tôi chụp hôm 3/7 thôi.
Anh ta vẫn không tin tôi và nói rằng :
- Bác lại giỡn chúng em rồi. Viết cho nhau mà làm sao lại không mở được cơ chứ ? Chắc có điều gì hệ trọng nên bác không cho xem.
May thay có một chiến sỹ trẻ  nói với anh trung tá rằng : phải có Pass... mới mở được chú ạ. Bác ấy không mở được đâu. Vậy là anh ta xoay ngay sang việc bắt tôi cung cấp mật khẩu của tôi để kiểm tra hòm thư ĐT của tôi. Mở ra thì trao ơi, Email rỗng như chùa Bà Đanh. Biết đòi hỏi này là vô lối nhưng tôi vẫn làm bởi có ai lưu thư làm gì kia chứ !
Về các Blog của tôi : Sau vụ tôi đưa ảnh cuộc bạo động ở BG ngày 25/7/2010 lên Blog, tôi đã không viết bài nào nữa. Nhưng tôi còn lưu các thư của tướng Giáp, tướng Khánh về vụ việc Tổng cục 2 Bộ QP ( nguồn từ Thư viện mở trên mạng ),truyện Kiều của cụ Đàm Duy Tạo, truyện Thủy Hử Ngoại tích của Ngô Sách Thân, Cộng sản là gì ( ý kiến của các nguyên thủ trên thế giới về CNCS ) và đoạn Clip tự Massage ( thiếu nữ Nhật ) của trang Trannhuong.com ; Những lưu trữ trên đây trên blog của tôi được vị Trung tá quy kết tôi cái tội tuyên truyền chống CNXH, văn hóa phẩm đồi trụy và vi phạm luật xuất bản.
Tất cả các nội dung trên tôi đều ghi rõ đường links và Thủy Hử Ngoại tích đã được Nhà xuất bản VH-DT  xuất bản ngay sau đó ít hôm. Nhân chuyện này, tôi nhắc lại mấy lời dọa nạt, phỉnh nịnh của anh ta với tôi như sau :
- Thủy Hử Ngoại tích đã được in chưa ? ( Trả lời : Chưa )
-  Ngô Sách Thân là ai ? ( Trả lời : là bạn, từng là Hiệu trưởng của nhiều trương cấp 3 và trưởng phòng GD T.P Bắc Giang ).
- Tại sao bác có truyện của anh ấy ? ( trả lời :  Do anh ấy đưa lên Blog và có nhờ tôi xem chỉnh sửa hộ câu, chữ nên tôi đưa về Blog của mình.)
-  Được, chúng tôi sẽ có ý kiến với anh Thân sau ( tuy nhiên chưa ai dám hỏi anh ấy về chuyện này ). Anh ấy làm như thế là không được. Đấy bác thấy sai của bác chưa. Truyện chưa được phép xuất bản mà bác cũng truyền bá trên Blog. Riêng chuyện này cũng phải chịu phạt tới 20 triệu chưa kể đến truyện Kiều...
 
Nhắc đến truyện Kiều tôi lại nhớ đến câu chuyện anh Hà Ngọc Uông ( phó hiệu trưởng trường cấp 3 Tân An ) kể Nguyễn Du là thằng nào ? để tao tống cổ nó về nước luôn thể “ . Số là con gái ông và 2 sinh viên học tại Rumani bị Đại sứ quán VN gọi lên nhắc nhở về mấy chuyện lặt vặt trong sinh hoạt. Chờ hơn 9 giờ sáng mà chẳng có ai tiếp, một câu SV buột miệng ngân câu thơ : “Trăm năm trong cõi người ta, chữ...”.. Câu thơ chưa kịp đọc hết thì vị tùy viên văn hóa mở cửa ra nghe được liền quát : “ tại sao cháu đọc thơ lãng mạn ? Trả lời – không, cháu đọc thơ Nguyễn Du . Ông liền quát tiếp: “Nguyễn Du là thằng nào? để tao tống cổ nó về nước  luôn thể” . Đã hiểu cái “ tầm “ của người đang tiếp mình nên tôi suýt bật cười khi anh ta nhắc đến truyện Kiều, anh ta còn bắt tôi khai ra là đã từng chia sẻ cho những ai ? Tôi đành phải kể hết chuyện những giáo viên THPT đến xin tôi copy cho cuốn “Truyện Kiều – Khảo đính và tường giải “ của cụ Đàm Duy Tạo ( cụ là nhà giáo gốc Từ Sơn và là nạn kiều lánh sang Canada, nay cụ đã chết, tài liệu cụ nghiên cứu dày 600 trang  được con trai cụ tặng tôi khi tôi lang thanh dò tìm trên mạng).  
Về truyện Thủy Hử Ngoại tích ( xuất bản lần đầu do tôi vẽ bìa ) :   Là một đội trưởng trực tiếp quản lý ngành giáo dục mà không biết ông Thân là ai thì cũng thật là kỳ ! Ngành GD Bắc Giang vẫn thường ví ông ấy như “người đàn bà thép” của nước Anh, đến trường nào nát ông ấy cũng vực dậy chỉ sau 1 năm; ông cũng là người có đến 4 tác phẩm được in. Vậy mà... thế đó.
  Đối chiếu với quy định của chính phủ và cam kết vào WTO của VN  thì tôi chẳng thấy tôi vi phạm điều khoản nào. Thế mà vị Trung tá tổng hợp các hình phạt lại, tôi sẽ phải bị phạt tới trên 70 triệu đồng. Chúng tôi chỉ chờ có QĐ của nhà chức trách thì cư dân mạng sẽ ra lời kêu gọi quyên góp và sẽ nộp thay tôi. Chờ mãi, chờ mãi rồi chẳng thấy ai đưa quyết định xử phạt cho tôi.
( còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét