Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Nhớ lại mùa Noel 2011 ( 3 ): chuyện về vụ sách nhiễu của công an


Nhớ lại mùa Noel 2011 ( 3 ): chuyện về vụ sách nhiễu của công an
Tô Oanh
( Tiếp theo và hết )

Noel 2011, tôi bị PA38 Bắc Giang “sách nhiễu” 17 ngày trong bối cảnh vợ ốm nặng phải nằm viện , nhà đang phá dỡ tu sửa lại nhưng việc ít thợ không nhận làm nên tôi phải tự làm lấy trong hoạn nạn. Sau đây tôi ghi lại đôi dòng cái mùa Noel đáng nhớ ấy của cuộc đời một công dân lương thiện nghèo hèn.

“ Bạch hóa “ cái gọi là “ có yếu tố người nước ngoài “ của tôi:
Hôm nay 1/1/2012, ngày sinh nhật của tôi ( lý do mọi người trong gia đình lại nhớ ngày này tôi đã viết :  

). Ngày này  tôi cũng chính thức được ngành an ninh BG tạm không sách nhiễu nữa . Hôm nay tôi ghi tiếp đôi lời về sự kiện mà ngành an ninh Bắc Giang quy cho tôi cái tội “ có yếu tố người nước ngoài “ để sách nhiễu tôi bằng hình thức triệu tập  lấy “lời khai”. Sự việc có thể do các chú CAM của ngành công an ( với trình độ quá non nớt ) đã chẳng biết gì về mối quan hệ của tôi với mọi người hay “ bẫy “ không được nên đã tìm cách trả thù tôi ? Điều này còn là một dấu hỏi lớn chưa có đáp án trả lời ! Ông Khánh ( bạn học thời phổ thông với tôi ) là Giám đốc công an tỉnh vừa nghỉ hưu thì lực lượng " chỉ biết còn đảng còn tiền " tiến hành " bắt " tôi để " lấy lời khai ". Thế mới biết tình người của họ là như thế nào !
1.Những bài báo và cái “ bẫy “ của CAM :
Năm 2007, trừ những bài báo trên Nhân dân, Giaos dục-Thời đại, Đại Đoàn kết  thì trên truyền thông mạng thế giới ( web) xuất hiện nhiều bài với cái tên lạ hoắc đó là Tô Oanh, rồi năm 2008 thêm Trần Tử Hà và Ngọc Giao. Những bài đó chỉ là phê bình cách phục vụ khách hàng của VNPT, Viettel, chuyện cái loa phường, chuyện quy hoạch và lấp hồ, chuyện tu bổ đê điều cẩu thả . Đặc biệt là có nhiều bài báo góp ý về sách giáo khoa cấp 2 và 3 .Tất cả các bài đều không đụng chạm gì đến chính trị, đến các từ gọi là “ nhạy cảm “ cả.

Đầu năm 2008, sau cái chết đột ngột của anh ruột bà xã của tôi ( mà Hội cựu chiến binh đưa xe tang ra khỏi nhà và bỏ lại giữa đường làng chỉ vì anh ấy là con chiên của Chúa ) , tôi mới để ý đến lĩnh vực sinh hoạt của giáo dân. Tôi viết nhiều bài báo đăng trên Vietcatholic, Memaria và Diendan ( chủ yếu tên Tô Oanh có địa chỉ và hòm thư ĐT hẳn hoi, ngoài ra có một số bài mang tên Trần Tử Hà và Ngọc Giao ). Nay tôi còn nhớ tên một số bài như : “ Tình người trong một đám tang”, “ Bốn lá cờ thần trong đám tang tín đồ Thiên chúa giáo “, “ Về cái tâm của lãnh đạo trong vụ giáo xứ Tam Tòa” và 3 bài về đất đai nhà thờ Hoàng Mai, 1 bài đất đai nhà thờ An Tràng, 1 bài về đất sân nhà thờ Bắc Giang .... Số lượng bài viết năm 2008 hơi nhiều, tôi lại không phải là tín đồ Thiên chúa giáo đã làm cho an ninh mạng để ý. Họ đã lầm tưởng trong chuyện này bởi họ cho rằng tôi chắc phải được ai tài trợ nên mới viết nhiều như thế mà lại chỉ xoay quanh việc nhà nước các cấp cướp đất Nhà thờ, phân biệt đối xử với dân công giáo...
Vậy là một kết hoạch “gài bẫy” đã bắt đầu của CAM ( an ninh mạng ) đối với tôi. Nhưng họ có biết đâu rằng  tôi đã rất quan tâm đến vấn đề an ninh mạng ngay từ năm 2002. Năm 2004 tôi đã biết giấu cổng kết nối IP của cá nhân khi gửi thư lên mạng. Chính tôi đã phát hiện ra mã độc cài vào Blog của PVD va XD. Tôi đã thông báo kịp thời cho họ chuẩn bị đối phó và copy nội dung Blog để lưu trữ trước khi bị phá sập. Sau bài báo về vụ Tam Tòa, mấy trang web đã tự thay tên tôi bằng tên Trần Tử Hà và  Ngọc Giao để tôi đỡ bị chính quyền gây rắc rối. Với tôi, tên gì cũng được vì tôi đã từ chối nhận nhuận bút để đỡ rắc rối khi an ninh đã theo dõi mình. Từ đó tôi có thêm 2 cái tên và tháng 7/2010 tôi mới chính thức bị lộ mình có 2 cái tên trên đây.
Cũng chính từ 2008, tôi đột nhiên nhận được  nhiều Email và ĐTcủa vài người : ông Hoan bên Mỹ, ông Phương bên Thụy Sỹ và cô Thu Vien, ông Khánh  trong Sài Gòn. Ngoài những câu chuyện xã giao thăm hỏi thì hai vị ở nước ngoài lại có một cách gợi ý khéo léo cho tôi là nên viết bài và gửi qua họ để họ chuyển giúp cho BBT được an toàn. Ông Hoan đã Phone cho tôi có lần dài 45 phút. Nhưng nhìn hiển thị thì tôi nghi đó không phải là số máy bên Mỹ phone về. CAM quả là khờ khạo , coi thường đối tượng quá thể. Tôi liền gửi Email khẩn cấp cho Tina Pham, nhờ cô ấy đến tận nơi ông Hoan cho tôi địa chỉ xem thực hư ra sao. Ôi, nếu tôi tham tiền nhuận bút, muốn chửi đảng thì tôi đã vào bẫy của họ rồi. Tina lần đến địa chỉ tôi nhờ thì chẳng có ai là Hoan cả. Thế mà ông ta còn gửi cả ảnh qua mạng cho tôi, còn giới thiệu mình là giáo sư luật ở Đà Lạt trước khi di tản...Còn cái vị nói rằng ông ấy là người của tiến Sỹ Nguyễn Phúc Liên cũng bị tôi chửi cho một mẻ nên thân. Rất nhiều tài liệu ông ta chuyển cho tôi đều mang nội dung chống đối, kích động bạo loạn , thậm chí chĩa mũi nhọn chủ yếu vào nói xấu và hạ uy tín của  Hồ Chí Minh. “ Sản phẩm “ của ông ấy đã bị tôi lên án thậm tệ và tôi cũng chẳng gửi bài nào cho ông ấy cả nên cuối năm 2009 ông ta cũng ngừng không liên lạc với tôi nữa. Sở dĩ tôi “ chọc giận “ ông ta hoài vì thông qua M.S ( có lẽ là BT diendan ) đã tìm hiểu giúp tôi thì tại Giơnev cũng chẳng có ai là đồ đệ của ông Liên từng liên lạc với tôi cả. Thế là An ninh mạng VN đã thua tôi trong phi vụ công phu này . CAM quá coi thường tôi trong lĩnh vực tự phòng thân khi tung bài với chính kiến của mình lên mạng. Riêng cô Thu Vien và ông Khánh  ở Sài gòn thì có lẽ chắc chắn là người tử tế. Thu Viên có lẽ là một Thủ thư trong một nhà thờ nào đó nên chỉ ngỏ lời khâm phục tôi chứ không có một động tác nào lôi kéo và gài bẫy tôi cả. Ông Khánh là một người đã 73 tuổi vẫn lướt mạng và tạo Blog như thanh niên, động viên tôi nên làm gương cho bọn trẻ để giữ lấy đất nước.
2. Vụ “ bạo loạn “ ở Bắc Giang và mối nghi ngờ tôi bị thế lực thù địch lợi dụng :
Ngày 25/7/2010, một vạn dân bao vây UBND tỉnh Bắc Giang nhân 1 cảnh sát GT đánh chết anh Khương. Cựu chiến binh xã Hồng Thái và dân TP BG đã phá đổ 5 đoạn tường rào UBND tỉnh, lật 1 xe con của CSGT, đẩy 2 xe máy của công an xuống hồ nước. Sự việc xảy ra từ 1giờ chiều và kết thúc lúc 6 giờ tối. Tôi đã kịp thời chụp 23 tấm ảnh gửi cho các hãng thông tấn trên thế giới với cái tên tác giả là Trần Tử Hà ( vụ này có nhiều người chụp ảnh nhưng không thấy mức độ khốc liệt như ảnh của tôi nên các trang web hầu như chỉ sử dụng ảnh do tôi chụp ). Tiếc thay trang web của ông Huệ Chi không dám lấy tên Trần Tử Hà mà lại ghi rõ là ảnh của Tô Oanh. “ Cuộc chiến “ gữa cựu chiến binh, thanh niên BG với công an đã làm cho công an phải dùng cả lựu đạn cay, đạn cao su và vòi rồng để chiến đấu. Thế là dưới con mắt của lực lượng “ chỉ biết còn đảng còn mình “ đã chấm “ sổ đen ‘ cho tôi kể từ đó.
Trong thời gian này tôi còn có 2 bài báo phê bình UBND tỉnh cho lấp hồ để mở sàn nhảy , nhà hàng ăn và về việc tu bổ đê sông Thương của công ty Hoang Long ( Ninh Bình ). Vì hai bài báo đó nên sàn nhảy đã phải dẹp bỏ và UBND tinh và Sở Nông nghiệp đã phải gửi công văn xin lỗi tôi. Nhưng rồi... một ngày vào đầu tháng 10/2010 tôi đã bị 2 thanh niên đón đường chửi bới và hành hung lúc tôi đi thể dục cuối ngày trên đê sông Thương vắng vẻ. Lại một lần nữa tôi gặp may... Năm 1970 tôi đã được vào C31 đặc công Quân khu Tây Bắc học võ về dạy cho dân quân để đón bắt phi công Mỹ nên cũng có một số cách phòng thân. Nhưng với sức trẻ của 2 thanh niên, chúng đã dồn tôi ngã vào đống phế liệu bê tông sắt thép vụn nên đã để lại cho tôi một vết thương khá nặng mà chẳng bao giờ xóa đi được vết  tích nơi cổ tay trái của tôi. Chiếc xe con bất thần đi qua đã làm cho bọn chúng bỏ chạy cùng với cái xe máy đời mới sang trọng. Từ đó đến nay, cuộc ẩu đả ấy là của ai dàn dựng? Do ai xúi dục hoặc thuê? An ninh thề sống thề chết rằng họ chẳng bao giờ làm chuyện ấy, rằng có thể là màn kịch của thế lực thù địch nhằm lợi dụng tôi...Là ai thì tôi không biết, nhưng đích thị 23 tấm ảnh trên đây đã là nguyên nhân PA38 triệu tập tôi với lý do có liên quan với “ yếu tố người nước ngoài “.
3. Hậu quả của 23 tấm ảnh và việc liên lạc với người nước ngoài : Triệu tập để khai báo...
Ngày đầu tiên trình diện tại sở công an, vị Trung tá đã hỏi tôi nhiều câu hỏi liên quan với 2 sự kiện trên đây. Theo vị Trung tá thì tôi phải khai hết mối quan hệ của tôi với những người nước ngoài mà tôi đã liên lạc và phải “ khai “ hết chuyện tôi đi du lịch đường dài bằng xe máy trong nhiều năm qua đã gặp những ai, làm gì ?
a, Với người nước ngoài và trong nước mà tôi quen qua việc họ đọc bài viết của tôi : Tôi đã cho họ biết tất cả mối quan hệ của tôi với những người sau đây trên tinh thần xã giao bình thường, tôi cũng không nói đến 2 “ Việt kiều rởm “ đã ve vãn tôi thế nào vì chắc họ đã biết:
- Tina Pham : San Jose ( Mỹ ) : Email và phone từ 10/2004 đến 2011.
- Nguyễn Văn Hoan ( California ) :  Email và phone từ 2/2008 đến 1/2010
- Phương ( tự xưng là làm cho tiến sỹ Nguyễn Phúc Liên Thụy Sỹ) : Email từ 2008 đến 2009.
- Diệp Hoa ( Thượng Hải ) : Phone ( qua phiên dịch ) 2/2010 đến 10/2010. Vận động tôi làm thuê cho ông ấy.
- Ngoài ra tôi còn nhận được một số Email của Ban biên tập Diendan.org, Vietcartholic, Memaria, Talawas để xác minh một số sự kiện đang diễn ra ở VN. Tôi đều xác nhận đúng mực, không bôi đen.
b. Về nội dung các bài báo : tôi cảm thấy họ chẳng có cơ sở gì gán cho tôi tội lỗi cả bởi nó rất đời thường và chẳng hư cấu chút nào. Tuy nhiên vị Trung tá cũng trách tôi là đưa như vậy không có lợi cho đảng và nhà nước. Đặc biệt bài “ Cộng sản VN hành dấn là chính “ thì tôi nói rằng web nguoitinhuu đã copy của Daidoanket điện tử, sửa tiêu đề chứ không phải đầu đề của tôi, nội dung chính là bài tôi gửi DDK điện tử với cái tên “ TP Bắc Giang hành dân là chính “. Tôi không chịu trách nhiệm về bài mà tiêu đề đã bị thay đổi.
Cuối cuộc “ thẩm vấn “ xoay quanh vấn đề này, vị Trung tá yêu cầu tôi kể tỉ mỷ việc tiếp xúc giữa tôi với những ai khi đi du lịch bằng xe gắn máy trong mấy năm qua. Tôi nghĩ nếu kể tỉ mỉ thì có lẽ 2 ngày mới xong nên tôi chỉ tóm lược các chuyến đi với vài lời ngắn ngủi như sau :
-         Đi đường HCM vào Nam mất 6 ngày năm 2007, với 1 cựu chiến binh, dọc đường không tiếp xúc với ai, chẳng có mục đích gì ngoài đưa ông bạn vào thăm chiến trường xưa. Về bằng đường QL1 mất 4 ngày.
-         Đi dọc biên giới Việt-Trung năm 2008 vẫn với ông bạn đường bên trên. Không giao du với ai. Chỉ tiếc là các bia căm thù chống quân bành trướng đã bị đục bỏ gần hết. Tiếc nữa là không vào thăm lại thác Bản Giốc được vì đường đang sửa. Thác đó tôi đã từng tắm phía bên kia năm 1965 ( trước khi nằm chờ đi Nga học lái MIG 17 nhưng do lý lịch gia đình nên tôi phải về và chỉ ăn cơm lính có 11 ngày ). Nay sườn bên kia của thác đã tự nhiên biến thành đất Tàu!
-         Đi Điện Biên và Hà Khẩu TQ năm 2009 : Vẫn với bạn đường trên . Không gặp ai, không liên lạc với ai, không buôn bán gì. Thời gian ở bên TQ có 1 ngày với hộ chiếu lưu được 3 tháng.
-         20/11/2011 : Đi Sơn La dự lễ kỷ niệm 50 năm trường THPT Tô Hiệu. Không gặp ai. Biết an ninh đang theo dõi nên tôi tung tin trên làn sống điện là đi một đằng nhưng thực tế cả đi và về tôi đều đi theo con đường khác và không phone cho ai trong quá  trình đi trên đường. Tôi còn giấu cả Hạnh ngày giờ thực mình đi Sơn La là ngày nào.
Vậy là lời kể của tôi khá dài mất rất nhiều thời gian. Vị trung tá cặm cụi ghi nhưng chẳng đưa ra một quy kết gì. Bởi chứng cứ không hề hại tôi và tôi cũng chẳng có một hoạt động gì mờ ám . Bài vở cũng vậy, tôi dại gì mà tự mình đưa đầu vào thòng lọng khi mà đất nước chưa có dân chủ, chưa có nhân quyền đích thực.
Biểu tình là làm theo quy định của Hiến pháp. Thiếu Luật biểu tình đó không phải là lỗi của tôi. Tất cả các bài báo trên mạng từ 2007 đến 2011 chẳng sai chỗ nào. Không cung cấp thông tin xuyên tạc, thất thiệt cho dân tộc với người nước ngoài. Vậy “ Yếu tố người nước ngoài “ của tôi là sao đây hỡi các vị sỹ quan an ninh thông minh và tài giỏi của đảng? Thật phí tiền thuế của dân để nuôi những người như quý vị.
Chứng cớ mơ hồ, triệu tập công dân để sách nhiễu liệu có thu phục được nhân tâm không ? Người dân ít học còn không chịu được huống chi những kẻ từng được học chữ như chúng tôi ! Mong sao những sai lầm của mọi cấp, mọi ngành sớm chấm dứt để cứu lấy đất nước này, dân tộc này ! Gần hết đời người rồi mà tôi thấy “ thiên đường “ XHCN sao nó xa vời vậy ?
Với vận nước như lúc này, tôi chẳng hơi đâu mà viết nữa. Hãy giành người theo dõi tôi làm việc khác cho hữu ích hơn, có lợi cho dân hơn. Riêng việc tham gia BT chống TQ và ký các kiến nghị ...thì tôi sẽ còn làm cho đến khi đảng lấy lại được Trường, Hoàng Sa và VN đổi mới thực sự như tấm gương Myanmar.Các vị ( còn đảng còn tiền ) chiến đấu vì " cái sổ hưu ", còn tôi thì không! ( bổ sung năm 2014 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét