Việt Dương
Khi
số 6 Đặc san vừa hoàn thành thì chúng tôi nhận thêm được bài
này của một độc giả – cũng là một cộng tác viên không thường xuyên viết
cho BVN – gửi tới. Xin trân trọng đăng lên như một lời sơ
kết cả chùm 6 số báo kỷ niệm 10 năm trang Bauxite Việt Nam ra
mắt bạn đọc liên tục trong một tuần nay, do BVN khởi xướng.
Nhưng Ban biên tập chúng tôi không can dự vào nội dung cũng như cách nhìn
nhận của tác giả.
Trước
khi khép lại chùm bài kỷ niệm, một lần nữa xin được bày tỏ ở đây tình cảm
biết ơn của BBT chúng tôi đối với quý vị cộng tác viên đã nhiệt tình đóng góp
vào sự thành công của 6 số đặc san đánh dấu 10 năm tồn tại của trang mạng.
Bauxite Việt Nam
|
Theo dõi biến cố Bauxite từ những ngày đầu, rồi đọc trang
mạng Bauxite Việt Nam ra đời từ biến cố ấy đến nay (4.2009 –
5.2019), chúng tôi có mấy nhận định, xin ghi lại như sau.
1. Ra khỏi vòng tay của đảng
Từ khi dự án Bauxite ở Tây Nguyên được công bố (4/2009), trên
ngôn luận chúng ta nghe được những lời cảnh cáo, can ngăn, yêu cầu chính quyền
dừng dự án của tầng lớp trí thức tinh hoa của chế độ, trong đó có thể kể những
vị như các lão tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên và Lê
Văn Cương, những chuyên gia như Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn…, những nhà văn hóa
như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Phạm Đình Trọng... Nhưng đặc biệt hơn là lần
đầu tiên dưới chế độ độc tài toàn trị trên nửa thế kỷ, cả một tầng lớp trí thức
đã đứng thẳng dậy, dõng dạc cất lên tiếng nói độc lập đúng thiên chức của mình
trong bản Kiến Nghị ngày 12/4/2009 do học giả Nguyễn Huệ Chi,
nhà giáo Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng, trình bày rất
rõ ràng mọi sự sai trái và nguy hại của dự án khai thác bauxite bắt nguồn từ
việc ký kết giữa TBT CSVN (Nông Đức Mạnh) với 2 TBT CSTQ (Giang Trạch Dân và Hồ
Cẩm Đào), và đề nghị người thực thi là chính quyền VN dừng dự án. Bản Kiến
Nghị khởi đầu với 135 nhà trí thức, sau 9 đợt, đã nhanh chóng nhận
được sự đồng tình của trên 3000 chữ ký của quí vị trí thức và nhiều thành phần
xã hội người Việt trong ngoài nước. Từ đó dấy lên một cuộc vận động rộng lớn
với việc dựng lên tờ báo mạng Bauxite Việt Nam.
Phải nói đó là một biến cố ghi dấu sự chuyển động lớn của trí
thức Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị mà tính chất của sự chuyển động ấy
có thể nhìn thấy ở mấy mặt sau đây:
- Về vị thế: Tập thể trí thức của bản Kiến Nghị đã
lần đầu tiên ý thức rõ yêu cầu bước ra khỏi vòng tay của Đảng Cộng sản, vượt
khỏi thân phận công cụ lâu nay vẫn vô hình đè nặng lên họ, trở
lại đúng thiên chức và lương năng của nó là sáng suốt đối thoại, phản biện với
đảng và chính quyền, nói rõ với đảng những việc làm cố ý hay vô tình dẫn
đến phá nước giết dân mà một hậu quả về mặt nhận
thức, tuy không nói trắng ra nhưng ai cũng cảm nhận được là tự đưa đảng đến
đóng vai thủ phạm.
- Về tiếng nói: Bản Kiến Nghị cùng với
những Thư ngỏ gửi Nhà nước, Quốc hội của tập thể những người
khởi xướng, đăng trên Bauxite Việt Nam đã kết tinh được những
mối lo, điều trăn trở từ đáy lòng người khởi xướng và cả người ký tên – tức là
một khối rất đông đảo – về nguy cơ của đất nước sẽ đi chệch quỹ đạo phát triển
mà các dân tộc trên hoàn cầu đã và đang dấn bước, một khi dự án được tiến hành,
đồng thời cũng ẩn giấu trong đó cái tinh thần “uy vũ bất năng khuất” của người
trí thức như một sự tiếp nối cần thiết của truyền thống sĩ phu Việt Nam.
- Về lập trường và phương pháp: Cũng là lần đầu tiên, kể từ sau
vụ Nhân văn - Giai phẩm, trang mạng Bauxite Việt Nam tuy về
ngôn từ chính thức không ở đâu có nêu rõ ra, thế mà dường như lại xác lập được
và in đậm được vào trong tâm thức của công chúng một tuyên ngôn vô ngôn về
con đường dùng ngôn luận đấu tranh ôn hòa để đòi dân chủ tự do và công lý. Đây
mới là thành công quan trọng của ba vị khởi xướng, được thể hiện chủ yếu ở
những diễn ngôn nhẹ nhàng, thâm thúy, chừng mực và cũng rất trực ngôn của người
điều hành (xin xem lại các xã luận và “lời nói đầu” rải rác trên trang Bauxite
Việt Nam và xem bài GS Nguyễn Huệ Chi trả lời báo Yomiuri Nhật
Bản ngày 17.05.2009 (http://www.boxitvn.net/bai/62553).
Dưới chế độ độc tài toàn trị, trên nửa thế kỷ chỉ có đảng nói,
còn dân cúi đầu nghe và làm. Vì thế Kiến Nghị yêu cầu chính
quyền dừng dự án Bauxite thu được trên 3000 chữ ký trong một thời gian ngắn, có
thể nói đó là một hiện tượng đặc biệt: Hết sợ cường quyền, bộc phá sự tù hãm.
Nó rất mới lạ đối với Việt Nam, còn trong mấy nước dân chủ như Nam Hàn hay Đài
Loan thì những cuộc vận động chống tệ tham nhũng hay chống một số dự án nào đó
của chính quyền là chuyện thường và người ta có thể dễ dàng đạt tới những con
số vài trăm ngàn hay hàng triệu chữ ký. Nhưng với Việt Nam, những chữ ký đồng
tình chống dự án Bauxite thì phải nói có giá trị thiêng liêng, vì những chữ
chống Bauxite đã vươt ra khỏi sự sợ hãi, biểu hiện tình thương dân, thương nước
trước mối họa dân chết, nước mất.
2. Trận tuyến ngôn luận
Với vị thế độc lập, Bauxite Việt Nam đã trở
thành Đài Quan Sát nhìn vào những chính sách, những việc làm của chính quyền và
dùng Ngôn Luận để khai dân trí, đòi dân chủ. Vì thế trong thời gian 10
năm, Bauxite Việt Nam đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo
những người cộng tác mà qua lời Cùng bạn đọc trên Đặc
san số 1, chúng tôi đã đếm được 68 cây viết (chắc chưa hết) gồm những nhà
báo kỳ cựu, những nhà kỹ thuật, những học giả kiêm chính khách, những kinh tế
gia, những luật gia, những nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, các dịch giả,
những khoa học gia, các lão tướng... Như thế Bauxite Việt Nam đã
trở thành một diễn đàn ngôn luận lớn của những người từ trong chế độ đã thấy
chỗ cùng của Đảng Cộng sản, nên đã vượt ra ngoài, vượt lên trên chế độ để
tìm SINH, có LỘ cho nước, cho dân. Có thể
nói Bauxite Việt Nam đã nghiễm nhiên trở thành một diễn đàn
của tầng lớp trí thức đối diện với chế độ độc tài toàn trị đang tàn phá đất
nước và con người.
3. Cuộc vận động đấu tranh lâu dài
Trong Cùng bạn đọc trên Đặc san số 1,
Ban biên tập đã nhắc lại lập trường đấu tranh của Bauxite Việt Nam:
“Trong điều kiện một đảng và một chế độ toàn trị độc quyền điều hành đất
nước, mục tiêu hướng tới của BVN ngay từ buổi đầu là đấu tranh
cho một lộ trình từng bước chuyển sang một xã hội dân chủ, trong đó người dân
giành được các quyền cơ bản, có hạnh phúc cơm áo và được nói năng suy nghĩ tự
do, với một bộ máy nhà nước triển giãn dần sự hành xử độc tôn để xích gần lại
nguyên tắc tam quyền phân lập, tiến tới xóa bỏ độc quyền”.
Đi vào chủ lưu đấu tranh dân chủ đó, Bauxite Việt Nam đã
xông pha được 10 năm. Và từ lập trường đấu tranh của Bauxite Việt Nam,
nhìn sang nội dung của những tờ báo mạng khác cùng những tổ chức dân sự của
những người trẻ trong 15 năm trở lại đây, chúng tôi có một sự phấn khởi khi
thấy ngọn cờ đấu tranh cho dân chủ, dân sinh và công lý đã được phất lên từ tay
của chính những người con đẻ của chế độ xã hội chủ nghĩa và con em họ. Ngọn cờ
dân chủ đã được phất cao từ trong lòng chế độ. Sự việc đó nói lên rằng sự toàn
thắng của Đảng Cộng sản kể từ 1975, với chế độ phản con người đã
tạo ra những đổ vỡ từ trong lòng nó, muốn hay không muốn cũng đẩy Đảng Cộng sản
tới chỗ cùng. Cho tới nay thì ai cũng có thể thấy được chỗ cùng đó là Đảng Cộng
sản đã cùng ở tư tưởng (chỉ còn những chính sách vá víu mâu
thuẫn), cùng ở lãnh đạo (chỉ còn tăm tối, tham, ác và hèn),
cùng ở chính nghĩa (đảng hăm hở dương cao “bốn tốt” và “16 chữ
vàng” với Tàu Cộng – cũng có thể ở vào cái thế không đừng được nên đó là “bề
ngoài cười nụ” chăng? – còn dân sợ mất nước, thù ghét và sợ Tàu), cùng ở lòng
người (dân oan gọi lãnh đạo là cướp, dân vui trước những cái chết của
mấy ông quan đầu triều, ông Hà Sĩ Phu gọi Đảng Cộng sản là một bọn cướp lớn,
còn nhà thơ Nguyễn Duy lại xác định: Cướp nay có đảng có đoàn).
Khi Đảng Cộng sản và chính quyền của nó đã cai trị bằng tham
nhũng và cướp bóc thì chính quyền đó chỉ còn một đường tuột dốc với một xã hội
tan rã dần dần, mảnh này rồi đến mảnh khác trong cơ cấu nội tại, từ giáo dục,
đạo đức, cung cách làm ăn sinh hoạt, quan hệ hàng ngày… giữa các tầng lớp, vị
thế, nghề nghiệp, vùng sinh sống, do nó tạo ra. Có nhìn trong một tiến trình 10
năm, chúng ta mới thấy được giá trị to lớn của những tiếng gọi đàn và
cũng là lời tiên tri của ngọn cờ dân chủ Bauxite Việt
Nam.
Trước biến cố Bauxite, tiếng gọi đó như đã nói, là một tuyên
ngôn vô ngôn (không ở đâu lên giọng điểm một, điểm hai, đó là cái mà
chúng tôi gọi là vô ngôn), xác định trách nhiệm của trí thức trước lịch sử,
trước sự tồn vong của đất nước: “Trong chuyện này (nâng cao dân trí, đánh
thức dân khí), người trí thức và lớp người trẻ tuổi lại phải chấp nhận dấn thân
chứ không còn giải pháp nào khác. Mình không làm thì ai làm? Mình không chủ
động đảm đương lấy thì chờ ai đảm đương hộ? Mình không nhận việc thì cậy ai
nhận việc thay? Cuộc đời của một dân tộc cũng như một cơ thể, cũng có khi cảm
mạo và thời tiết thất thường, cũng có khi đau vì tai họa bất ưng, nhưng đành để
chết đi một cơ thể, tội đó nặng lắm, vì đó là tội tự sát”.
Từ những lời chân tình nhận trách nhiệm trước lịch sử, được công
bố trong Xã luận số 2, những vị trí thức của Bauxite Việt
Nam đã dấn thân được 10 năm trước một núi việc với nhiều sóng gió, và
trong cuộc đấu tranh này, trí thức không có lực, không có gì khác ngoài vũ khí
ngôn luận với khối óc và tấm lòng, bày tỏ một cách ôn hòa sự phải trái, an nguy
của nước, của dân. Đó là cuộc vận động tư tưởng, vận động ý thức: Nâng cao dân
trí, trước những vấn đề cấp bách của xã hội và của đất nước mà thiết thân nhất
là ý thức về sự tha hóa khôn cưỡng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
trước mối họa lệ thuộc Tàu Cộng. Như thế tiếng nói của Bauxite Việt Nam là
tiếng nói của dân tộc, tiếng gọi của hồn nước./.
V.D.
Tác giả gửi BVN.
BVN chưa liên lạc được với tác giả để xin một tấm ảnh
chân dung. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc và sẽ bổ sung ngay khi tác giả gửi đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét